Tôi sẽ ra đi lặng lẽ như thế để anh không phải bối rối và khó xử với “người ta”…?
Có lẽ điều duy nhất em còn là tự an ủi mình tin rằng anh có thể sẽ hạnh phúc hơn …
"Ước gì nó chưa xảy ra thì tôi đâu phải thế này. Tôi phải làm sao?"
Hạnh phúc có khi chỉ là ảo tưởng
Em thấy chán nản và không muốn cố gắng làm bất cứ một việc gì cả. Hãy chỉ cho em biết bây giờ em phải làm sao đây hả anh?
Những ngày sắp về quê là những ngày đếm từng giờ và hồi hộp. Hồi hộp vì được về nhà với gia đình thân yêu, về với bạn bè thương mến, về với không khí lạnh buốt, tiếng Nghệ mộc mạc thân thương. Nhưng len lỏi đâu đó vẫn sợ sẽ chạm ...
Từ khi nào biển đã lặng phong ba Con dã tràng ngủ ngon trên bờ cát Sóng vỗ bờ cuốn ngày xưa đi mất Còn in hằn những vết tích đời nhau . " Từ khi nào biển đã lặng phong ba ...
Có phải duyên nhau thì thắm lại Đừng xanh như lá, bạc như vôi...
Trẻ con cần tình yêu để được chăm sóc và lớn lên, người già cần tình yêu để được chăm sóc và an ủi. Đàn ông cần để được nâng đỡ, đàn bà cần tình yêu để được che chở.
Tôi làm vậy là đúng hay sai???
Tôi biết mình không thể là kẻ thứ 3 để phá hoại gia đình bé nhỏ ấy. Tôi nên trả anh về với nơi ấy. Và tôi đã làm được, thật hoàn hảo vai diễn của mình...