Yêu người trong họ
Tôi có tình cảm với anh nhưng phải đau khổ chôn giấu tình cảm, cố quên, vì anh đã có bạn gái. Thật không ngờ sau đó anh đến với tôi, nói yêu thương tôi rất nhiều, và cũng chia tay người bạn gái kia. Nhưng buồn thay, tôi với anh là người cùng họ.
Dẫu về luật pháp, mối quan hệ này không bị ngăn cấm nhưng cả hai đứa đều biết khó có thể "cùng đi đến cuối con đường" vì gia đình, người thân sẽ không ủng hộ. Càng mệt mỏi khi nghĩ về tương lai, tôi nhận ra mình yêu thương anh nhiều hơn. Anh khiến tôi có "năng lượng" để học hành, vui chơi, lạc quan, tin tưởng. Chúng tôi đang học đại học. Niềm vui của chúng tôi là cùng ôn bài cho nhau trong thư viện, chia sẻ, trò chuyện, đi phố ăn vặt... còn chuyện ôm hôn, nắm tay như những đôi tình nhân khác là điều mà cả hai đều rất kiềm chế, vì chúng tôi sợ sẽ để lại nhiều kỉ niệm ám ảnh về sau này khiến cả hai không thể quên được nhau.
Gặp nhau mà cứ buồn vui lẫn lộn. Nhiều khi tôi không giữ nổi nước mắt khi nhìn thấy những cặp đôi khác rạng ngời bên nhau. Anh cũng hiểu, an ủi tôi nhiều:" Chuyện mình buồn thật, nhưng biết đâu sau này em gặp được người khác hợp với mình hơn, em sẽ quên anh nhanh thôi". Dĩ nhiên anh không phải là người yếu đuối, vậy mà đôi lần tôi vẫn thấy anh cố giấu những giọt nước mắt.

Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để quên nhau, nhưng không được. Anh bắt tôi chú tâm học thật tốt. Anh cũng là một người chăm chỉ, giỏi giang. Có nhiều người từng trải khuyên can chúng tôi hãy chấm dứt mối tình này. Tôi nhớ nhất có người nói:" Từ trước đến nay chưa có ai vượt qua được dòng họ mà đến với nhau cả, nó đi ngược lại truyền thống của ta, nếu cố chấp, phải trả giá đắt".
Chúng tôi nào muốn như thế, nhưng chẳng lẽ chúng tôi hoàn thiện mình vì nhau, sống tốt vì nhau, là có tội? Một kết cục tốt đẹp chỉ là hão huyền?
Linh Lan
Theo phunuonline