Women day!
Một đoá hồng rực rỡ, 1 con gấu bông thật to hay 1 lời chúc thật ngọt ngào âu yếm…tất cả chẳng thể làm em rơi lệ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi mình đã lãng quên nhau phải không anh?
Women day!
Buổi chiều đầy nắng, đầy hoa tươi và không khí nhộn nhịp quá quá đỗi và chỉ cần nhìn thấy thôi em cũng thấy trong lòng thật hạnh phúc. Buổi chiều bước chân ra khỏi nhà, mặc quần jean áo phông, đội một chiếc mũ lưỡi chai thật bụi và bước lên xe bus trong lòng tràn đầy niềm vui, em nghĩ không đi chơi với ai thì mình vẫn có thể hưởng thụ 1 “Women day” vui vẻ với tất cả mọi người trong xóm trọ thân yêu này.
Vào siêu thị đi dạo quanh tất cả các gian hàng em nắm tay Linh vào chỗ bán quần áo và lựa một chiếc đầm ngủ thật xinh xắn, xuống quầy bánh mì em lựa một chiếc bánh pizza nhỏ…nhìn kìa, trông em và Linh thật nhí nhảnh khi đi tới đâu cũng cầm điện thoại và chụp hình, em chụp hình với người mẫu, với cá tủ lạnh, với gối trái tim, với tivi…và sự thật là lúc ấy trong lòng em không có gì cả, trống rỗng, vô định, lúc ấy em với Linh thực sự hạnh phúc.

Ra khỏi siêu thị, lên xe bus về nhà, thấy tâm trạng của ai cũng vui vẻ, những người con trai, con gái đang cầm trên tay những đoá hồng thật xinh, nhìn ra ngoài đường lại thấy những người đàn ông đang lựa vội một lãng hoa để dành tặng người yêu, vợ hay mẹ của mình.
Oh, em lại quên nữa rồi, em nói sẽ gọi điện về cho mẹ mà, em muốn may cho mẹ một chiếc áo dài để mẹ đi chùa vậy mà em vẫn chưa thực hiện được, nhưng nhất định cuối năm nay mẹ sẽ có một chiếc áo dài thật đẹp, mẹ sẽ thật hãnh diện với mọi người khi mặc chiếc áo ấy. Không biết bố có mua quà tặng mẹ không nhỉ? Bố cổ hủ lắm, chắc chẳng bao giờ bố nhớ nhớ ngày 8.3 là ngày Quốc tế phụ nữ đâu, và có lẽ chẳng bao giờ bố mua quà tặng mẹ bởi vì sao ư?...bố đã có người đàn bà khác, mẹ, em và các em không phải là cuộc sống của bố nữa rồi…
Em đang nghe nhạc, mở bản hoà tấu quen thuộc Romeo & Juliet và cứ thế em đắm chìm trong cái romantic của nó, thả hồn theo mây gió để trong lòng không cảm thấy nặng nề mỏi mệt. Em sẽ không khóc như đêm Giáng sinh, em sẽ không buồn như ngày Valentine tình yêu và sẽ không cô đơn như đêm sinh nhật đâu, âm nhạc là bạn của em, âm nhạc là cuộc sống và cũng là cái để em giải trí mỗi ngày, em sẽ không sao, không có nỗi buồn khổ đau và nước mắt nữa, thật đấy.
Đừng như thế mà, Song from a secret garden luôn làm em dễ ngủ hơn mỗi đêm vậy mà sao hôm nay khi bản nhạc vừa mới cất lên em đã thấy thật cô đơn và trống vắng, mọi người đi chơi cả rồi, giây phút ở nhà một mình thật đáng sợ quá, không thể chịu nổi nữa, nhưng em vẫn không muốn khóc, thật đấy.
Tâm sự của bạn Hoa Dại