Viết cho người tôi yêu
Em không thể phủ nhận là em vẫn nghĩ về anh. Em không thể chối bỏ sự thật là em vẫn còn lo lắng cho anh...
Mỗi tin nhắn của anh, tuy em không trả lời, nhưng đều khiến em rơi nước mắt.
Mỗi lần anh gọi điện, tuy em không bắt máy, nhưng đều khiến em cảm thấy bất an. Anh vẫn ở đấy, vẫn nguyên vẹn trong em như ngày nào.

Gần 1 tháng nay không gặp mặt, em mới có thời gian để nghĩ về anh nhiều hơn. Anh rất tốt, rất yêu thương, rất chiều chuộng em, rất hiểu em và rất lo lắng cho em... mặt nào anh cũng tốt, không thể chê vào đâu được. Em vẫn thường tự nhủ với lòng mình rằng: nếu sau này em có người yêu mới hay có chồng đi chăng nữa thì chắc có lẽ "không ai yêu em được bằng anh", "không ai chiều chuộng em được như anh"... và không ai có thể so sánh với anh được. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ không còn ý nghĩa gì đối với em nữa vì "Không ai xúc phạm em như anh đã xúc phạm em" - em không thể nào quên cái cảm giác đó được. Em không hiểu lúc đó anh nghĩ gì? cảm giác anh ra sao? (vui hay buồn, đau hay thỏa mãn?). Nhưng ngay tại giấy phút ấy em hiểu rằng: "Em có thể lấy một người không yêu mình làm chồng nhưng không thể lấy một người không tôn trọng mình". Nếu như không có tình yêu mà tôn trọng nhau thì còn có thể sống với nhau vì nghĩa, còn nếu như không có nghĩa trong khi tình đã nguội lạnh thì không biết phải đối mặt với nhau như thế nào.
Cho nên bây giờ đây em đang nghĩ về anh nhưng không có nghĩa là em sẽ mãi mãi nhớ anh. Em đang lo lắng cho anh nhưng không có nghĩa là em sẽ trở lại bên anh.
Hơn 7 năm qua với biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình nghĩa anh đã bỏ đi trong một câu nói thì em, em cũng sẽ bỏ đi vì một câu nói của anh.
Em sẽ quên anh để mãi mãi là chính mình!
Tâm sự của Nguyễn Thắm