Tuyệt vọng!
Nếu như người ta có thể tính được biển có bao nhiêu giọt nước thì người ta sẽ hiểu được cũng đã có bấy nhiêu giọt nước mắt của mình đã phải rơi. Nếu như trên đời này đếm được bao nhiêu hạt cát nhỏ bé thì người ta sẽ hiểu được cũng đã có ngần ấy đắng cay tủi nhục mà mình đã phải gánh chịu.
Cuộc đời mỗi người, trừ lúc còn trẻ thơ, ai rồi cũng phải chọn cho mình một con đường để đi hết cuộc đời trước hàng nghàn con đường trước mặt. Mình cũng thế thôi, mình cũng đã chọn cho mình một con đường cho tương lai. Nhưng đáng buồn thay, con đường mình đã chọn nó không bằng phẳng, nhẹ nhàng, không rải đầy hoa hồng như ai mà nó gập ghềnh, khúc khuỷu và chông gai.

Con đường mình đã chọn, suốt 6 năm qua, nó trải đầy máu và nước mắt của mình. Lý tưởng sống của mình, lập trường sống của mình và cuộc sống của mình, để giữ được những gì mình có, mình đã phải trả giá rất nhiều, không biết đã có bao nhiêu nước mắt rơi, có bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu nỗi đau khổ dày vò. Nếu như người ta có thể tính được biển có bao nhiêu giọt nước thì người ta sẽ hiểu được cũng đã có bấy nhiêu giọt nước mắt của mình đã phải rơi. Nếu như trên đời này đếm được bao nhiêu hạt cát nhỏ bé thì người ta sẽ hiểu được cũng đã có ngần ấy đắng cay tủi nhục mà mình đã phải gánh chịu. 6 năm, thời gian trôi đi thật nhanh mà sao cũng lâu đến thế, 6 năm chịu đựng những oan ức tủi nhục, 6 năm gánh chịu bao buồn đau khổ cực. Không thể kể cùng ai, không biết phải như thế nào, chỉ biết là phải nhắm mắt chịu đựng nhắm mắt cho tất cả trôi đi, càng nhanh càng tốt.
Đã bao nhiêu lần mình ước rằng, sau một giấc ngủ thôi, khi tỉnh đậy mình đã 60 -70 tuổi rồi, mình đã thật già rồi, để mình có đủ kinh nghiệm sống, đủ nghị lực để chống chịu lại với cuộc đời. Chắc thế gian này chỉ có mình mình là như vậy.
Mình cũng đã đọc được ở đâu đó câu nói rằng: Tận cùng của địa ngục là thiên đường và tận cùng của thiên đường chính là địa ngục. Mình không biết có phải bây giờ mình đang sống trong địa ngục không nhưng mình cũng không bao giờ ước mình sẽ được sống trong thiên đường.
Cuộc sống của mình bây giờ không phải là sống. Mình chỉ đang cố gắng tồn tại để làm tròn nghĩa vụ của mình và cố gắng trả cho xong món nợ tiền kiếp. Tích phúc làm thiện, đó sẽ là cách mình muốn trả thù sự bất công mà cuộc đời đã đem lại cho mình.
Tâm sự của một bạn giấu tên