Trái tim khóc!
Chính em là nguời nói câu chia ly, để bây giờ em phải rơi lệ. Từng giọt nước mắt mặn chát hòa với nước biển nhưng em không hối hận. Em đến bên anh thật tình cờ, và có lẽ sự ra đi cũng thật nhanh chóng và nhẹ nhàng như anh đã nói.
Buổi chiều, sóng biển thật là dữ dội. Không hiền hòa và êm đềm như em đã nghĩ. Em đã đặt chân lên bờ biển một mình chứ không phải là với anh như em đã từng mơ ước...

Chính em là nguời nói câu chia ly, để bây giờ em phải rơi lệ. Từng giọt nước mắt mặn chát hòa với nước biển nhưng em không hối hận. Em đến bên anh thật tình cờ, và có lẽ sự ra đi cũng thật nhanh chóng và nhẹ nhàng như anh đã nói. 347 ngày, không nhiều mà cũng không quá ít phải không anh? Em đã chờ đợi anh, và cũng hy vọng ở anh rất nhiều… rất nhiều…
Nhưng anh đã cho em một chút niềm tin nào chưa?
Em không trách anh, nhưng em tự trách mình, trách mình sao lại nhận lời với anh một cách vô vọng nhưng vậy?
- Tại sao lại yêu anh như vậy?
- Tại sao mình lại không thể đứng vững để tiếp tục chờ đợi anh chứ?
1h27, biển về đêm thật đẹp! Hình như sóng biển đang vỗ về an ủi em phải chăng? Không một dáng người, chỉ có em! Em đang lắng nghe từng lời thì thầm của biển, từng tiếng nấc từ trái tim em. Em trách anh! Trách anh tại sao anh lại không gọi cho em?
- Tại sao anh không cho em một chút niềm tin dù chỉ là nhỏ nhoi để cho em có thể yêu anh và tiếp tục hy vọng?
Em đã ngồi một mình như thế suốt đêm giữa một đại dương mênh mông, chỉ với một hy vọng: anh sẽ gọi cho em!
Nhưng em lại thất vọng, một lần nữa anh lại làm cho trái tim em phải bật khóc…
Bình minh sẽ mang ký ức của em đi. Em đang hy vọng như thế!
… Em xin lỗi!
“Giọt nước mắt từ trong trái tim của anh, vì anh biết rằng em đã xa rời anh, người hỡi! Tiếng khóc từ trái tim anh chỉ dành cho kỷ niệm tình yêu đôi ta… Dù có thế nào, anh cũng sẽ đợi em, và anh tin rằng em cũng vẫn chờ anh…”
Tâm sự của bạn Tinhxinh