Tình yêu buồn
Buồn đúng ko em? Một nỗi đau nặng trĩu rũ xuống, một sự thất vọng tê tái, một sự phẫn uất và căm hận. Thấy cuộc đời sao nhiều ngang trái bất công đến thế. Tại sao người ta cứ sống bằng việc gây ra những nỗi đau cho người khác?
Ngày 02/01/2010.
Vậy là đã sang năm mới rồi phải ko H? Hôm nay em hãy viết đi, viết thật thoải mái những nghĩ suy trong lòng. E hãy cứ thật buồn nếu em ko thể khác, nhưng hãy thử đừng khóc có được ko? Nói vậy thôi nhưng nước mắt như đã chực trào ra rồi.
Buồn đúng ko em? Một nỗi đau nặng trĩu rũ xuống, một sự thất vọng tê tái, một sự phẫn uất và căm hận. Thấy cuộc đời sao nhiều ngang trái bất công đến thế. Tại sao người ta cứ sống bằng việc gây ra những nỗi đau cho người khác?
Anh thật sự đáng sợ anh Lưu ạ. Tôi thật sự ghê rợn và khinh bỉ anh. Thật sự đấy. Dù phải nói lên điều này tôi đau lắm. Ko ai muốn nói về người yêu của mình như vậy đâu. Anh sợ tôi tự tử phải ko? Tôi nào có thích thú với điều đó? Tôi ko mông muội đến mức ko suy xét trước sau gì. Nếu tôi chết đi, tôi được gì? mất gì? Bản thân tôi chẳng có gì để được hay mất nữa đâu, nhưng ai là người đau xót hả anh? Ai là người nhận lại tất cả những gánh nặng tinh thần sau đó hả anh? Ai đớn đau, khổ cực hả anh? Chẳng lẽ lại là Bùi Văn Lưu hay sao? Tôi cười đầy chua xót. Một kẻ mà tôi ngỡ là người gần gũi vô cùng trong cuộc sống của tôi, người mà tôi luôn nghĩ đến và luôn muốn làm điều gì tốt đẹp cho họ. Người mà tôi nghĩ rằng chẳng giấu giếm điều gì, khổ đau, HP đều có thể san sẻ hoá ra là con người mà mỗi ngày tôi thêm rõ đến ghê sợ. Chỉ cần biết tôi bất ổn một chút, việc mà anh nghĩ đến ko phải thương xót hay đau đớn nâng đỡ mà là lo đi báo cáo công an và trình bày với tất cả những ai có thể như là một người nhìn xa trông rộng đi trước đón đầu để tránh bị liên luỵ? Tôi bật cười, một kẻ ko chỉ hèn nhát mà còn là kẻ bạc tình, vô nghĩa. Lúc nào anh cũng chỉ lo co kéo ấm cho bản thân mình mà ko hề biết đến người ở cạnh anh ra sao. Quả thực nếu tôi phải quyên sinh thì đó hoàn toàn nguyên nhân chính là do anh đấy Lưu ạ. Anh lu loa rằng tôi bị đuổi việc, thất nghiệp nên tôi cùng quẫn ư? Hay tôi ko đáng yêu nên bị anh rời bỏ và đó là việc bình thường? Anh là kẻ đổi trắng thay đen cũng ko biết day dứt xấu hổ, tôi biết điều đó mà.
Tôi ko bị đuổi việc mà viết đơn xin nghỉ để tìm một công việc khác tôi thấy thoải mái hơn, tôi ko muốn cố làm khi tôi ko còn yêu thích công việc đó nữa. Anh quá biết đúng ko? Vậy tại sao anh phải lươn lẹo đến thế? Thôi anh ạ, tôi đã nói rồi, vì công việc tôi buồn nhưng ko bao giờ phải suy sụp buồn chán ê chề như những nỗi đau anh gây ra cho tôi đâu. Tôi đủ nghị lực để tiếp tục làm lại trong công việc sự nghiệp, mà anh cũng biết việc chuyển đổi này ko hoàn toàn thuộc về lỗi lầm nào đó nghiêm trọng ở tôi, họ cũng đã phải thừa nhận về việc làm của những người đứng đầu cơ mà. Anh hèn hạ và tiểu nhân quá nên giờ đây tôi thấy anh thật như thằng hề. Tôi chẳng có gì sợ sệt nếu anh thích tung tin và làm trò gì đó. Tôi bây giờ sẵn sàng đối diện với bất cứ trò gì của anh. Bước đường cùng tôi thấy nhục ko sống nổi thì đó cũng là sự lựa chọn của tôi để giải phóng khỏi kiếp người đen đủi va vấp này. Và tôi thề rằng tôi có chết cũng vẫn dõi theo cuộc sống của anh để rồi xem sẽ như thế nào. Tôi vốn ko thù dai chấp vặt bao giờ, tôi luôn bỏ qua và tha thứ, nhưng rất có thể tôi sẽ ko thể tha thứ cho kẻ dưới đáy xã hội như anh. Đến lúc này mới thấy lòng căm hận của tôi đối với anh đến mức nào.

Có ai ôm ấp, âu yếm, rên lên vì hạnh phúc sung sướng, nói về tương lai và những điều tốt đẹp dành cho vợ con như anh đối với tôi mà lại luôn quay ngoắt nói và làm những việc đê tiện đớn hèn như anh? Anh lại nói rằng tôi tán anh ư? tôi bám víu hay theo đuổi ư? Tôi cay đắng lắm anh Lưu ạ. Tình cảm giữa tôi và anh ko phải tự nhiên do tôi, anh là người chủ động ban đầu, dù có lúc anh nói rằng lúc đó anh chưa thật lòng. Tôi là kẻ yếu đuối và vấp ngã, tôi sống quá uỷ mị và lệ thuộc vào tình yêu, nhưng tôi vẫn có nhiều lúc cứng cỏi để ko cam chịu tất cả những yêu sách quá đáng, những đối xử vô lý, quá quắt và cay nghiệt ở anh. Vì tôi ko thể cam chịu được tất cả mọi điều phi lí đó còn anh luôn nói rằng tôi phải nghe lời anh, nên 2 người rất nhiều khi mâu thuẫn và xung đột. Từ ngày yêu anh đến giờ đã gần 3 năm, cả 2 người ko mấy khi thấy êm đềm vui vẻ và hạnh phúc. Anh thì luôn chưa thấy thoả mãn, luôn muốn tôi như con rôbốt do anh điều khiển sai khiến và ngoan ngoãn vâng theo. Còn tôi muốn được là người yêu, người vợ đúng nghĩa được yêu thương, chia sẻ và tôn trọng nhau. Anh đối xử thật sự rất nhiều lần đúng nghĩa là kẻ vô văn hoá, vô đạo đức. Anh chửi bậy, anh đánh đập, anh lăng nhục, anh vu khống, anh đay nghiến. Anh ko chỉ nói tôi mà nói láo về hết thảy mọi người trong GĐ tôi, từ bố mẹ đến các anh chị. Tôi có thể có sự quý trọng anh nữa hay ko? Tôi ghê sợ bộ mặt ngoài thơn thớt mà bên trong như ổ rắn rết ấy. Tôi đau đớn lắm, tại sao tôi lại yêu con người ấy? Yêu mà rồi thật quá khó khăn để dứt bỏ dù tôi đã nói và cố thực hiện rất nhiều lần, nhưng rồi chính tôi lại là người nhớ nhung, bỏ qua và làm lành trở lại. Nhưng sau mỗi lần ghê bẩn ấy là thêm một lần rạn vỡ trong tâm hồn tôi, tôi vẫn nhớ hết tất cả những lời nói, hành động anh đối xử với tôi. Quả thực tôi mù quáng và dù biết nhưng quá yếu đuối thiếu nghị lực để quyết tâm rời xa.
Tôi đã yêu con người có vẻ ngoài như một người đoàng hoàng lịch sự, một con người nghị lực vươn lên trong hoàn cảnh sống khó khăn, con người ham học hỏi, ham hiểu biết, có ý chí tiến thủ và có năng lực trong lĩnh vực công việc của mình, con người tưởng rằng biết yêu say mê cuồng nhiệt và sống tình cảm vì tình yêu, CS gia đình, con người ko tệ nạn nghiện ngập. Nhiều ưu điểm đến thế phải ko anh? Những thứ bằng mắt thường tôi cũng như mọi người có thể thấy được khá nhiều. Nhưng than ôi, có ai ở trong chăn mới rõ chăn có rận rệp đến thế nào. Anh như kẻ thập toàn vậy mà sao tôi đau đớn khổ cực đến thế? Tôi đâu phải đứa ngoa ngoắt, đanh đá, ko biết điều và ko biết văn hoá sống đâu? Vậy mà tôi thật sự cay đắng nhận ra rằng, tất cả những điều to lớn nhường kia ko thể bù đắp che lấp được những nét tính cách rất cơ bản trong con người anh. Nó làm tôi điên đảo, nó hành hạ, dày vò tôi cả về thể xác, tâm hồn, đặc biệt tinh thần của tôi nhiều khi trở nên u uất trầm cảm, có lúc như bị điên dại lên, có lúc như bị khủng hoảng. Sự ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, thô bỉ, vũ phu, tráo trở, sở khanh, cay nghiệt, ghen tuông vô lối, đạo đức yếu kém, thù dai, giận lâu, gia trưởng, cả thèm chóng chán, hám dục, trăng hoa, háo sắc, ưa đòi hỏi là những gì tôi thực sự nhận thấy ở anh. Ko phải biểu lộ đồng loạt tất cả mọi thứ ấy nhưng nó thường trực trong anh và biểu lộ bất cứ khi nào.
Anh sỉ nhục tôi và kích động tôi nhảy xuống sông tự tử ư? Có kẻ nào như anh ko? Anh chửi bới tất cả những ai nhắn tin gọi điện dù ko hề có một chút tình ý gì, tôi nào có yêu ai khi đang yêu một người rồi. Anh nhắn tin, gọi điện, hẹn hò với người này người kia khi 2 người giận dỗi. Anh sàm sỡ với cả người chủ nhà trọ dù chị ấy trông thật gầy đen ốm yếu thảm hại. Anh bịt cống nước, làm hở điện nhà người ta khi anh ra đi. Anh đôi co với người bán hàng ngoài chợ. Anh đòi hỏi bố tôi phải lên nhà anh thì anh mới lại đến nhà? Anh đòi hỏi nhà tôi phải mời thiếp anh mới dự đám cưới chị gái còn nếu mới nói miệng hoặc gì đó đều là chưa tôn trọng? Anh mua máy quay để ghi lén hình 2 đứa bên nhau và anh bảo rằng sẽ tung lên mạng? Anh bảo rằng bất cứ lúc nào muốn anh cũng có thể đến cơ quan nói về việc quan hệ của 2 người để tôi mất thể diện, hết là Đảng viên và mất việc? Ôi anh Lưu ơi, tôi thật chưa từng tưởng tượng trên đời này có thứ người yêu nào rẻ rách như anh cả. Nhiều vô cùng những lời bẩn thỉu, vu khống của anh đối với tôi nữa. Với ai quanh tôi anh cũng cho rằng tôi có thể quan hệ với họ. Tôi thấy căm hận và chán ghét tất cả những thứ này. Tôi ko thể viết hết những gì tôi đã chứng kiến về anh và tôi trong gần 3 năm qua, tôi cũng ko thể viết tiểu tiết những chuyện ngang trái anh gây ra cho tôi, có những cãi vã chỉ bắt đầu từ những điều vô cùng nhỏ nhặt. Tôi thật sự như vướng vào mớ lùng bùng nhớp nháp. Tôi ghê tởm tất cả mọi thứ này và uất hận ko để đâu cho hết.
Từ chiều đến giờ tôi thật sự chếnh choáng quá, đầu óc quay quay, có lúc đứng ko thật vững. Tôi lại thấy tủi thân nhiều. Tôi nhớ rằng mình rất ít khi đau ốm, nhưng những lúc như vậy đã bao giờ tôi được anh ta chăm sóc, quan tâm, thương yêu? Lúc nào cũng ỷ rằng tôi đã có bố mẹ bên cạnh chứ ko vất vả như anh ta. Tôi cười thật buồn. CS có tình cảm thì đâu lại đun đẩy như vậy phải ko H? Tôi tự biết mình được yêu thương coi trọng đến thế nào. Vậy mà khi anh ta ốm sốt, mình mua cháo, thuốc và thay khăn ướt trên trán cho bớt nóng sốt. Anh lại cho rằng tôi kể công ư? Tôi kể với anh mà làm gì? Tôi tự nói với lòng mình để thấy rằng CĐ bạc và tội nghiệp cho mình đến thế. Trời mưa, anh gọi tôi đón anh vì anh say rượu ở quán, anh gọi tôi đến nhà vì anh bảo rằng anh bị ốm... Còn tôi, mưa lạnh, hỏng xe hay gì thì cũng chưa bao giờ được anh chạy đến giúp đỡ mà chỉ dẫn đường chỉ lối qua 1,2 phút điện thoại. Lý do rất cụ thể là mưa và rét. Tôi yêu mãi một con người ích kỷ như thế được hay ko?
Tôi ko xinh đẹp, phải. Anh ko chỉ nói với chị chủ nhà trọ mà còn nói thẳng với tôi và bảo rằng có người so sánh rằng trông anh như vậy mà yêu người xấu đến thế? Tôi chẳng biết thực hư như nào nhưng tôi chỉ thấy ở anh lộ lên con người háo danh, háo sắc và sống cạn tình, bạc nghĩa, thô bỉ. Văn hoá nằm ở những điều giản đơn vậy thôi anh ạ. Học thức của anh thấp, tôi cảm thông vì GĐ anh ngày ấy ko có điều kiện để anh được học hành cho hết văn hoá cấp II. Nhưng văn hoá trong đời sống tôi nghĩ là anh có chứ? Anh còn khôn lanh đến thế kia mà, ngoại giao xã giao, khua môi múa mép đến thế kia mà, tỏ ra hào hoa lịch thiệp ở đâu đó kia mà. Vậy sao những văn hoá đời thường ấy anh cũng ko có để tôi phải chua chát, xót xa và coi thường anh đến thế này?Anh chửi tôi ngu vì tôi ko biết luồn lách lươn lẹo nên anh đã phải trả thuế đất đúng với quy định mà ko được bớt như người làm ở đó? Vâng, tôi thật sự ko biết những trò tinh ranh ấy, và anh cũng lần đầu mua đất nên cũng đâu biết để bảo tôi? Vậy là anh cay cú vì mất tiền cho bọn quan chức Thị trấn mà vẫn phải trả đủ tiền thuế nên anh coi tôi như kẻ làm mất tiền của anh đấy sao? Tôi đau xót ko để đâu cho hết, tôi mất công sức, suy nghĩ, tình cảm. Tôi giúp được gì cho anh tôi ko nề hà, nhưng tôi ko đủ kinh nghiệm lắt léo giữa đời như thế, vậy mà anh nỡ trách mắng chửi rủa tôi như thế được hay sao? Những kẻ vừa nhận tiền của anh vừa nói về tôi ko khôn ngoan phải ko anh? Lẽ ra anh phải biết cảm thông và thương yêu tôi hơn, nhưng anh lại cảm thấy xấu hổ về tôi, "rát mặt" về tôi? Có nghĩa họ thì đúng mà tôi lại sai? Tôi thấy cuộc đời gắn với anh sao nhiều cay đắng đến thế?
Anh vẫn thường nói anh quá đủ đầy và anh còn giàu có hạnh phúc hơn thế nữa. Lúc nào cũng vậy, buồn giận chia tay nhau là anh nói ngay đến việc anh có bạn gái mới và rồi lấy vợ, yêu chiều vợ và có CS hạnh phúc. Tôi ko buồn ghen tuông hay thất vọng về con người anh nữa. Vì đâu là gì để tôi phải như thế nữa? Lẽ ra tôi phải hiểu rằng, thoát khỏi anh là thoát khỏi tai ương để ko bị đeo đẳng cả cuộc đời. Mà sự thật thì từ ngày yêu anh đến giờ, đã bao giờ tôi cảm thấy bình an, tin tưởng vào một CS chung hạnh phúc? Tôi luôn lo sợ và cảm thấy bất chắc, bất an, bất ổn. CS nhiều buồn tủi, khổ đau và tôi ko dám tin vào một CS chung bền lâu. Với những tính cách và thủ đoạn của anh, có điều gì anh từ? Có điều gì anh nề hà ngần ngại hay day dứt đâu? Ko chỉ tôi khổ mà bố mẹ tôi cũng vạ lây, buồn phiền, sẽ vừa thương và trách giận con mình sao quá mù quáng tội nghiệp và rồi lại trở về với vòng tay của bố mẹ già yếu cưu mang? Tôi đau lắm và tôi thật sự sợ tương lai đầy hãi hùng như vậy anh Lưu ạ.
Buổi chiều từ nhà chị Định về, lòng tôi đã đầy quyết tâm. Tôi đã nói với bác những suy nghĩ của tôi về anh và tôi ko thể yêu anh được nữa. Mẹ anh tất nhiên phải bao che, bênh vực con mình. Nhưng mẹ anh cũng phải nói rẳng tính anh luôn bắt người khác phải nghe theo và ko phải lúc nào cũng hiếu thuận với mẹ cả đâu. Rằng 2 người anh của anh cũng phải bỏ về giữa đêm tối. Nhưng rồi sau anh nói gì với mẹ anh để mẹ anh cũng lại đứng về phía anh mà xem như tôi là kẻ chạy theo anh vậy. Tôi sợ CS với những người như thế lắm.
Từ ngày anh xây nhà cũng là những ngày anh trở nên cay nghiệt hơn và những bất hoà mâu thuẫn giữa 2 người dù bé cũng luôn bị thổi phồng lên. Những căng thẳng nhiều lần đổ vỡ và làm lại, nhất là giai đoạn gần 8 tháng nay.
Tôi thật sự cần thiết phải tránh con người của anh. Phải rũ bỏ và quên đi tất cả. Ko yêu thương, ko căm hận, ko xót xa, ko nuối tiếc đau khổ bất cứ điều gì thì tôi mới thật sự thoát ra được. Nhưng quá khó, nó sẽ còn đeo bám trong đầu óc của tôi, ám ảnh tôi cho đến bao giờ?
Tôi cũng như những người thợ làm việc cho anh thôi. Từ ngày quen anh đến giờ, gần 3 năm với hơn chục người thợ đến làm và lại lần lượt ra đi. Tại sao anh sống sòng phẳng, "khoan dung", giỏi giang, dư dả vậy mà ko ai ở với anh bền lâu được? Họ cũng cần một công việc ổn định kia mà, và anh cũng cần nhiều thợ trung thành gắn bó kia mà? Anh luôn phải kiếm tìm thợ thuyền. Nhưng họ làm sao phải nhịn nhục như tôi? Họ đâu có gắn bó tình cảm mà chỉ vì công việc và tiền lương, ko chịu đựng được ắt phải ra đi. Tôi cũng tự nhận là một người làm ko công của anh mà thôi. Tôi ghê sợ và hãi hùng thật đấy. Buồn và đau đến vô cùng.
Tâm sự bạn H