Tại sao phải thế?
Từ ngày bước chân vào cổng trường ĐH nó chán nản vì không được vào trường mà nó thích,....nó ở nhà học trong khi lũ bạn của nó đi học ở các tỉnh khác giao lưu nhiều hơn, nói năng người lớn hơn chứ không như nó,......
Có lẽ vì thế mà ko biết từ bao giờ mà cứ có chuyện gì buồn nó lại lang thang trên yahoo nó lập ra biết bao nhiêu nick cả ảo, cả thật nó nói chuyện với biết bao nhiêu tầng lớp khác nhau,....và cũng vì thói quen đó mà nó đã làm tổn thương một người để giờ đây trong tâm trí nó rối bời, nó cảm thấy tội lỗi đang vây quanh nó! Nó cũng không nhớ rõ nó đã chát với người đó từ khi nào, chỉ biết rằng cách xưng hô của nó và người đó rất buồn cười, nó với cái biệt danh mọi người thường hay gọi "gấu" và người đó là "chăn cừu".

Nhưng câu chuyện tưởng chừng sẽ chẳng kéo dài được lâu !
Thế mà, rồi đến một ngày, cái ngày mà nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có xảy ra. Nó được người ta tỏ tình mà không hề hay biết. Họ nói rằng không thể lên mạng nói chuyện với nó được nữa. Lúc đó nó cứ nghĩ:" hihi ! lại có thêm một người bị nó chọc tức phải bỏ chạy rồi !" Nó nhắn tin lại chọc thêm cho họ vài câu khiến họ càng buồn hơn vì nó đâu hiểu được.....Họ nói với nó vì họ không muốn làm nó tổn thương, không muốn làm cho nó phải suy nghĩ, ko muốn.......Họ thật sự lo lắng, tình cảm của họ dành cho nó rất rất nhiều mặc dù họ chỉ nói chuyện với nó mà chưa bao giờ gặp nó ngoài đời cũng chưa được nhìn thấy ảnh của nó,...Họ gửi cho nó bài Boyzone - Words. Khi họ nói ra điều đó nó đã cười phá lên và nói đừng lo vì ko bao giờ có chuyện tình yêu trên mạng mà nếu có đi nữa thì điều đó cũng không bao giờ xảy đến với nó,...Và người kia chỉ biết "uh mà thôi".
Nó nghe bài hát đó và tò mò ko biết nội dung của bài này như thế nào nó lên mạng tìm rồi giật mình vì nội dung của nó....Nó nghĩ lại tất cả rồi lo sợ một điều gì đó...
Nó hỏi họ vì sao lại gửi bài đó cho nó, họ im lặng không nói mà chỉ xin lỗi nó, họ xin lỗi nó rất nhiều có lẽ vì lúc nào nó cũng nói rằng nếu chát với nó thì đừng bao giờ nói chuyện yêu đương gì với nó, phải là bạn tốt của nó,....nên giờ những lời xin lỗi mới được nói ra nhiều như thế. Nó nghĩ chẳng có gì mà phải xin lỗi nếu họ nghĩ và họ phải khổ sở vì nó trong khi nhận lời cũng đâu có chết được nó cũng đâu có phải gặp họ và cũng chỉ là nói chuyện với nhau chẳng sao cả,....nó bảo họ không phải xin lỗi nếu có tình cảm thật thì tại sao lại phải sợ,.....nó đã lôi tình cảm của họ ra để chêu chọc mà không biết rằng tất cả những lời họ nó ra đều chân thật và họ phải suy nghĩ rất nhiều về nó......
Thế mà nó lại cứ đùa giỡn với thứ tình cảm đó khi mà nó không hề có thứ tình cảm đặc biệt đó với họ........để giờ đây sau những trò đùa quá đáng của nó,.........khi nó nói ra sự thật nó đã làm họ đau khổ,...nó thấy có lỗi biết bao nhiêu....Họ một con người cứng rắng phải khóc vì một đứa như nó, một người hiểu biết phải đi lang thang một mình trong đêm tìm nhà nghĩ mà mọi chỗ đều không còn phải nghỉ tạm trong quán game khi về để gặp nó mà nó không gặp. Họ phải đi bộ mấy km đến chỗ gặp mà nó đề ra vì nơi đó quá đông taxi không thể đi vào được. Nó từ chối món quà họ mua cho nó mặc dù đó là thứ mà nó thích nhất để rồi khi họ vứt nó đi nó lại oán trách họ, trách họ quá đáng vì vứt đi con thú bông đáng yêu như thế ........ mà nó không biết rằng khi vứt nó đi họ rất buồn và đau như thế nào đến lúc nó nhận ra thì cũng đã cứa vào trái tim họ biết bao vếtt thương khiến họ tan nát......Họ càng làm như thế nó càng cảm thấy tội lỗi......
Tại sao lại phải thế? Đã bao lần nó hỏi người ta câu đó và rồi nó nhận được những câu trả lời khiến nó đau lòng thêm. Họ yêu nó ở tâm hồn ! Thế mà, sao khi nó khiến họ phải như thế này, mà họ vẫn muốn nó được vui, được hạnh phúc... Tại sao phải thế?
Tâm sự bạn Gấu con