Nothing
Buổi sáng thật im lặng, mát mẻ và nhẹ nhàng, êm ả và bình yên trong bầu không khí trong lành không tiếng xe, không ồn ào như truyện cổ tích.....
Cái ghế gỗ màu trắng chỉ vừa đủ cho 1 người ngồi thoải mái, dưới bụi tre xanh, cây bàng già, những khóm hoa trong những cái chậu với những tán lá ngả xuống rung rinh trước gió, nghiêng mình đón chào và ôm "Cô gái nhỏ bé" đó vào trong tay Mình. Nín thở, nhắm mắt và cảm nhận 15 phút bình yên này trước khi bắt đâu một ngày mới. Cô tựa lưng và ngả đầu vào cái ghế màu trắng đó, thả lỏng cơ thể... Rồi bỗng dưng trong đầu những suy nghi nghĩ vẩn vơ, những ký ức hiện lên ngay trước mắt như đang xem lại nhưng đoạn phim hồi ức đẹp đã đi qua về một thời mà một bờ vai mạnh mẽ, một tính cách khác biệt đã dành cho cô một sự quan tâm, những lời nói yêu thương, hay là sự chăm sóc nhẹ nhàng, sự âu yếm, lắng nghe và lo lắng âm thầm, luôn xuất hiện đúng lúc "cô gái" cần. Và lại một khúc phim khác cắt ngang về cuộc sống hiện tại: biết bao nhiêu sự theo đuổi, biết bao cuộc vui và bao nhiêu những lời có cánh săn đón cô, hưởng thụ cuộc sống, rồi đan xen bao nhiêu sự xô đây cuộc sống mà dòng đời thì cứ như một cơn lũ hay chăng là những trò thôi miên ảo thuật làm người ta chìm đắm.
Đột nhiên có tiếng người, tiếng xe, tiếng lách cách làm khúc phim bị ngắt đoạn, giật mình hồi tỉnh lại để nhìn vào cuộc sống, chỉ thấy toàn màu đen: những con số phải lo, nhưng kế họah phải thực hiện, trách nhiệm phải gánh vác, rắc rối cần giải quyết, đâu đó là những hiểu lầm, những âu lo làm "cô gái bé nhỏ" đó phải bận tâm.

Chính những điều này mà hình như cố ấy cảm thấy đôi vai trở nên nặng nề hơn, đôi mắt nhíu xuống, âu sầu, tâm trạng mệt mỏi khi đối diện với cuộc sống giống như đang rơi giữa dòng sông, gặp bão lớn, cô không biết bơi, cô bị sặc nước, cảm thấy ngột ngạt và rất sợ hãi. Cô cố gắng lấy hết sức mình. Cô dùng tất cả hơi sức còn lại để la thật to, để cầu cứu những người xung quanh, những người chung cuộc hành trình, chung chuyến dã ngoại với cô - những người chỉ cách đây ít phút họ cùng chia sẻ nụ cười với cô trong những cuộc vui.
Và rồi trong sự hoang mang, tuyệt vọng, hình ảnh cánh tay của người đàn ông trước đó đưa ra kéo cô lên, nhưng thật kỳ lạ anh ta lại không kéo hẳn cô vô bờ mà bỗng dưng lại buông tay và quay lưng bỏ đi mà không nói một lời, đôi mắt anh ta hình như hơi đỏ và những giọt nước mắt đang cố được ngăn lại khi chúng sắp trào ra.
Vậy là không thể hay chính xác là không biết nghĩ gì, chẳng thể khóc cũng chẳng biết làm cách nào để gọi anh quay lại, cách duy nhất là cô đành tự tìm cho mình một con đường sống vì cô biết cuộc sống này cô không phải chỉ sống cho một mình cô....Hơn thế nữa, cô cũng chẳng còn biết trông vào ai dẫu rằng cô vẫn nghĩ là mình có gia đình, có mẹ thay vì người ta vẫn thường hiểu rằng "khi khó khăn cô còn có gia đình".
Một ngày mới, bắt đầu một ngà mới trong sự cố gắng và cố gắng... Và bây giờ là thực tại.
Tâm sự của bạn Miss Mỏng