Nỗi nhớ và Anh !
Có đôi khi em vô tình đi qua những con đường quen thuộc của anh và em và cứ thế những kỷ niệm đã đong đầy trong trí nhớ của em.

Anh ơi ! Em nhớ ngày mình quen nhau thật nhẹ nhàng và dễ thương làm sao. Ngày đó, em có cảm giác như mọi thứ xung quanh như ngừng lại, trái đất như ngừng quay để lại một không gian bình yên cho em và anh. Khoảnh khắc ấy đối với em nó đẹp biết bao, và có lẽ em là người hạnh phúc nhất lúc đó, anh àh. Những lúc mệt mỏi, buồn phiền em chỉ cần nghĩ đến anh thôi, cảm giác bình yên lại về với em. Đối với em anh là tất cả, em yêu anh nhiều lắm...
Nhưng, anh ơi, em cứ ngỡ tình yêu đó sẽ ở bên em mãi mãi. Em đâu biết rằng tình yêu chúng mình quá mong manh, nhỏ bé và yếu đuối đã không thể vượt qua được giông bão. Mình đành xa nhau mỗi người một ngả. Em đã khóc cho tình yêu chúng mình biết bao nhiêu. Nhớ đến anh lòng em đau thắt. Giờ đây không còn hình bóng anh, nụ cười của anh bên em nữa rồi. Đã xa rồi những tháng ngày êm đềm của chúng mình.
Giờ đây, trong thế giới bao la rộng lớn, một mình em vẫn lặng lẽ. Có đôi khi em vô tình đi qua những con đường quen thuộc của anh và em và cứ thế những kỷ niệm đã đong đầy trong trí nhớ của em. Anh ơi ! Giờ này anh đang làm gì? Nơi nào đó anh có nhớ đến em? Có biết lòng em nhớ anh nhiều nhiều lắm. Anh ơi ! Bình yên anh nhé.
Tâm sự từ bạn My Candle