Ngã ba tình
Tôi là một người con gái có sức hút với nhiều chàng trai, nhưng tôi đã quen Trung khi mới học lớp 9. Anh rất hiền, nói chuyện có duyên tuy ngoại hình bình thường.
Anh luôn làm tôi cười và mang đến cho tôi niềm vui, hạnh phúc. Nhưng, quen nhau một thời gian ngắn ngủi, Trung ra đi không lời từ biệt, để lại trong tôi một tình yêu đơn phương.
Ngày mới lên cấp 3, tôi quen một người qua mạng. Anh tên Hiệu, hơn tôi 3 tuổi, học ĐH Xây dựng ở Hà Nội. Quê tôi ở Hà Tây nên tháng nào anh cũng về quê thăm tôi, Thời gian trôi qua tình yêu trong tôi dành cho Hiệu lớn dần. Nhưng, số phận đã bắt tôi phải trả cái giá quá đắt…Trong lần dự cưới người bạn cùng lớp, tôi uống chút rượu và say. Tôi cố gắng để về đến nhà, nhưng định mệnh để khiến tôi mất Hiệu mãi mãi.
Trên đường về tôi gặp Kiên - một người đang theo đuổi tôi. Kiên đưa tôi về, gặp lúc gia đình tôi không có ai ở nhà, anh ta đã giở trò với tôi. Điều quý báu nhất của người con gái đã mất, tôi quyết định giấu Hiệu. "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", Kiên gặp Hiệu nói tất cả mọi chuyện. Hiệu không chấp nhận và tình yêu 2 năm của chúng tôi tan vỡ trong đau khổ, ân hận. Tôi chán ghét cuộc đời, mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tôi như con thuyền lênh đênh ngoài biển rộng mà không vào được bờ. Cuộc đời tôi trôi dạt như vậy với những cơn say nối nhau, say để mà tỉnh và yêu đương nhăng nhít.
Tôi đánh mất niềm tin của bố mẹ, người thân, bạn bè - nỗi chán chường kéo dài thêm. Tôi đã tự tử nhiều lần nhưng không thành. Lúc này, tôi lại nhớ về Trung, người đã cho tôi những cảm xúc tình yêu của thời mới lớn. Tôi nhớ nụ cười của anh, những lần anh trêu đùa làm tôi đỏ mặt. Tôi nhớ anh và cần anh an ủi, động viên… Rồi tôi trượt đại học, phải đi học cao đẳng. Vừa học vừa làm, tôi lao vào kiếm tiền, trở nên vô cảm với tình yêu và đàn ông. Tôi hận tất cả đàn ông khiến mình phải đau khổ, dằn vặt.
Hai năm sau tôi quen Thịnh. Anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi, lo cho tôi từng ly từng tí. Thịnh quá hoàn hảo mà tôi không xứng với anh. Thịnh giúp gia đình tôi mọi chuyện. Tôi nhận lời yêu anh trong sự chịu ơn. Tôi không biết mình có thực sự yêu Thịnh không. Nhiều lúc, tôi và anh không hiểu nhau và hay cãi cọ. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, cùng làm cùng học. Thịnh học ĐH Hàng hải, tôi cũng thi lại và đỗ vào đại học ở Đà Nẵng. Chúng tôi hứa hẹn sau khi tôi ra trường sẽ làm đám cưới.
Tôi vào Đà Nẵng không bao lâu thì gặp lại Trung. Lúc đầu chỉ là sự quan tâm như trước kia, nhưng lâu dần tình yêu cũ sống lại. Tôi biết mình đã yêu Trung rất nhiều. Ngày nào anh không điện thoại, tôi nhớ anh không tả. Những cuộc điện thoại với Thịnh thưa dần, thay vào đó là Trung. Trung nói anh yêu tôi và đã chờ đợi 5 năm. Anh đã rất đau khổ khi nghe đồn tôi lập gia đình. Trung đã khóc với tôi nhiều lần. Anh mạnh mẽ vậy mà đứng trước tôi anh lại quá yếu đuối. Anh cũng không đòi hỏi chuyện thể xác. Tôi yêu Trung nhưng mang nợ Thịnh. Thịnh là người con trai tốt, anh có tất cả mọi thứ: công danh, tiền bạc, địa vị. Còn Trung, anh không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một tình yêu, niềm tin dành cho tôi. Bố mẹ anh đã mất, Trung là con một, không có anh chị em. Trung rất cần tôi.
Tôi biết phải làm sao trước ngã ba tình này. Tôi rất đau khổ và khó xử.
Q.T
Theo Phunuonline