Lụy tình
"Gái có công thì chồng chẳng phụ", "Lạt mềm buộc chặt", "Yêu trước tiên là phải biết cho đi"... Áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách mù quáng, nhiều cô gái đã tự biến mình thành những "nữ tư tế" của ngôi đền Tình yêu: chăm sóc, phục vụ người tình hết lòng mà chẳng nhận lại được điều gì.

Những nữ tư tế của tình yêu
Bạn bè thường gọi Nhi là Nữ tư tế của tình yêu. Cái biệt danh ấy bắt nguồn từ cách thờ phụng người yêu và tình yêu của Nhi. 19 tuổi, vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, Nhi phải lòng một chàng tên Duy, từ tỉnh lên thành phố học. Tiếng là con trai tỉnh, nhưng Duy thuộc hàng "công tử Bạc Liêu", xài tiền như nước, bồ bịch lăng nhăng nổi tiếng; trong khi Nhi là con gái một gia đình nhà giáo, sống nề nếp, ngoan hiền.
Duy chiếm được trái tim trong sáng của Nhi khá dễ dàng, đến mức chàng trai tỉnh cũng bất ngờ vì "cuộc thử sức với gái Sài Gòn" hóa ra chẳng có gì là khó khăn. Chính vì thế, chỉ sau một tuần hẹn hò và hôn được Nhi là anh chàng đã thấy... chán. Anh ta chán cái vẻ hiền thục, nhẫn nhịn và "dễ bảo" của Nhi. Chỉ có một điều làm Duy thấy thuận lợi là căn phòng trọ khang trang và đầy đủ tiện nghi của anh ta giờ đây tự dưng có người dọn dẹp, lau chùi, thậm chí cắm hoa mỗi ngày một cách rất cần mẫn.
Chuyện Duy chán Nhi ai cũng thấy, bởi anh ta đối xử với Nhi hết sức trịch thượng, kẻ cả. Trong phòng trọ, Duy xả rác, đồ đạc quăng bừa bãi. Chỉ cần một hôm Nhi không ghé dọn là nó đã thành một... bãi rác. Có lần Nhi trách yêu Duy: "Anh bừa bãi quá", Duy bảo ngay: "Anh bừa em mới có cớ đến dọn dẹp chứ. Nhiệm vụ mỗi ngày của em mà". Nhi im lặng dù lòng chẳng vui gì.
Điều tệ nhất là Duy chẳng bao giờ thừa nhận tình yêu của hai người với bất kỳ ai. Ngay trong trường, Duy vẫn cứ tán tỉnh hết cô này đến cô khác. Bạn bè bức xúc, hỏi Nhi sao vậy, cô trả lời: "Đàn ông là vậy, mình hy sinh, mình chăm sóc hết lòng, “Lạt mềm buộc chặt” ràng buộc anh ấy như thế, tự anh ấy sẽ thấy chẳng ai hơn mình mà quay về". Tâm niệm trong đầu như thế nên Nhi chấp nhận mọi thiệt thòi, kể cả chuyện phá thai hết lần này đến lần khác, chỉ đề "không làm trái lời anh ấy, để anh ấy được nhẹ nhàng, thanh thản". Chỉ hết năm thứ hai đại học, cô trở nên ốm o gầy mòn, trong khi Duy nhơn nhơn hưởng thụ sự chăm sóc hết lòng của người yêu mà không có một lời hứa hẹn nào.
Không đến nỗi bất hạnh như Nhi, Minh Trang, một cô giáo mẫu giáo xinh xắn, ngoan hiền, cuối cùng cũng lấy được người mình yêu vào năm thứ hai của tình yêu, khi cái thai trong bụng cô đã bốn tháng, bác sĩ bảo không thể bỏ được nữa. Lấy chồng trong tư thế bị buộc tội là "ép chồng", Trang tự biến mình thành một người phục vụ, một quản gia, một vú em... của gia đình vô điều kiện.
Là phóng viên của một tờ báo lớn, tiền bạc, tiếng tăm đều có đủ, Quang - chồng Trang không hẳn đã chọn Trang làm vợ, chi vì không phải là kẻ vô lương tâm, nên anh ta chấp nhận gánh trách nhiệm mà mình đã gây ra cho một cô gái "con nhà lành". Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không bao giờ làm anh ta hài lòng. Trong mắt Quang, Trang là một cô gái kém cỏi, nhạt nhẽo và "hiền quá hóa ngu". Do tính chất công việc, mỗi ngày anh tiếp xúc với bao phụ nữ cá tính, thông minh, sắc sảo. Họ làm Quang ngày càng có cảm giác chán ngán vợ. Tâm sự với bạn bè, không ít lần Quang nói: "Nhiều người bảo mình may mắn, lấy được cô vợ hiền, coi mình như ông vua, bảo gì nghe nấy mà đâu biết cái hiền đó giờ như gông đeo vào cổ mình. Mình cũng chẳng biết mình đang hạnh phúc hay bất hạnh nữa, chỉ biết cuộc sống như thế... chán quá".
Sự hy sinh... vô giá
Bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học, Nhi đã trải qua thêm hai cuộc tình nữa. Bạn bè thân cho rằng: “ Nó hy sinh quá nhiều, tận tụy quá nhiều, nên riết rồi mấy người yêu nó giống như ăn no, ăn thừa, chả ai còn thấy điều gì quý giá nữa”. Chỉ có Nhi là vẫn khăng khăng với niềm tự hào của riêng mình: “Trên đời này có mấy ai biết yêu như mình. Yêu là phải hy sinh bản thân mình cho người yêu. Rồi mình sẽ tìm ra người biết hiểu và trân trọng tình yêu của mình”.
Còn Trang, dù hiểu chồng coi thường mình nhưng cô vẫn lý luận đơn giản: "Với mình anh ấy có cảm giác là một ông hoàng thì chẳng bao giờ anh ấy dám bỏ mình đề ra đi", dù không ít lần bị chồng tỏ thái độ coi thường một cách công khai, cô cũng không khỏi có cảm giác tủi thân. Cho đến một lần, khi cô nằm bệnh một chỗ suốt một ngày trời, chồng cũng không hỏi han, không nấu cho cái gì ăn, còn đi nhậu đến khuya mới về, cô mới nhận ra một điều: "Hình như chưa bao giờ anh ấy nghĩ đến chuyện cho mình một niềm vui nào đó, dù rất nhỏ nhoi. Những gì mình làm cho anh ấy, cho gia đình, đã bị anh ấy cho là nghĩa vụ của mình. Thậm chí, hình như đó còn như sự ban ơn của anh ấy cho mình. Có lẽ mình chỉ còn giá trị đối với anh ấy khi còn làm lụng, chăm sóc, lo lắng cho anh ấy. Một thứ giá trị chẳng khác gì của người làm công không lương. Nói đúng ra là cũng có một thứ được coi như lương là được ở gần và được tiếng là vợ anh ấy. Cái thứ giá trị ấy sẽ biến mất ngay khi mình hết khả năng chu toàn mọi việc"
Quả thật trong tình yêu cần có sự hy sinh và cái giá của nó là không thể tính toán được. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là biến sự hy sinh của mình thành vô giá trị như các "nữ tư tế" của tình yêu kể trên. Cho đi và nhận lại trong ý nghĩa tinh thần của tình yêu bao giờ cũng phải ngang bằng nhau thì mỗi người mới tìm thấy hạnh phúc thật sự. Đó cũng là bài học mà nhiều phụ nữ phải biết rút ra cho mình: Hãy yêu hết mình, nhưng đừng quên đi bản thân mình. Nếu bạn cho rằng mình vô giá trị trong tình yêu thì liệu người ta có còn nhớ đến bạn nữa hay không?
Còn bạn, bạn có quan điểm như thế nào? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn với " Thảo Luận Xe Đạp Đôi" bạn nhé
Nguồn Phunuonline