Lời Tình yêu !
Chỉ một điều em không dám hỏi là anh có yêu em không, em sợ rằng em sẽ nhận câu trả lời làm em đau lòng, vì trái tim em đã bị tổn thương nhiều lắm, sẽ bị đau thêm lần nữa. Nhưng em sẽ đợi đến khi anh nói ra lời đó, vì điều quan trọng là em cảm nhận được tình yêu từ trái tim anh.
Anh à, hôm nay em viết những lời này, nhưng em không biết có gửi không và có dám gửi hay không nữa. Còn mấy hôm nữa là ngày mình đi chơi Vũng Tàu cùng nhau rồi. Ôi! em mong sao đến ngày đó quá, tuy là đi với công ty em nhưng em cũng rất vui vì có anh bên cạnh em...
Điều đầu tiên em muốn nói là em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên em lúc em tuyệt vọng nhất, đến bên em lúc em khó khăn nhất, vực em dậy trong lúc em ngã quỵ vì đau khổ, cho em niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai. Tiếng ghi- ta réo rắc của anh như chất keo mới chảy vào tâm hồn đang nát vụn của em, làm lành vết thương trong lòng em. Lời anh hát như giọt mật ngọt ngào chảy vào trái tim đắng ngắt của em, và từng lời động viên an ủi của anh đã làm em bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi với những cơn ác mộng thật khủng khiết…Nói sao cho hết những cảm kích của em dành cho anh…

Anh của em không phải đẹp trai như tài tử điện ảnh, không giàu có như những đại gia mà em từng quen biết…Nhưng điều đó không quan trọng, vì một điều đơn giản rằng em không cần những điều đó. Anh của em chỉ có trái tim nhân hậu, chan hòa cùng mọi người, có trái tim hiếu thảo biết chăm lo cho ba mẹ, có trái tim thủy chung với tình yêu…Anh của em có ý chí phấn đấu, biết vượt lên hoàn cảnh, có thể làm em bật cười lúc em đang khóc, có thể làm em vui lúc em đang buồn thảm. Anh của em có vòng tay ấm áp ôm lấy em lúc em đang lạnh giá, có ánh mắt dịu dàng nhìn em khi em đang ngủ, có nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi em khi em thức dậy…em như con mèo lười cứ muốn cuộn tròn trong lòng anh, mà không muốn rời xa anh…
Anh nói là anh sắp đi Vũng tàu công tác ba tháng. Ừa thì chỉ đi công tác thôi mà, rồi anh sẽ về lại với em, với lại Vũng Tàu cách Sài Gòn đâu có xa đúng không anh, cuối tuần mà không phải học em sẽ xuống thăm anh.
Chỉ một điều em không dám hỏi là anh có yêu em không, em sợ rằng em sẽ nhận câu trả lời làm em đau lòng, vì trái tim em đã bị tổn thương nhiều lắm, sẽ bị đau thêm lần nữa. Nhưng em sẽ đợi đến khi anh nói ra lời đó, vì điều quan trọng là em cảm nhận được tình yêu từ trái tim anh.
Giờ đây, mỗii ngày thức dậy em có một người để nghĩ đến, để quan tâm, và trước khi em đi ngủ có người nhắn tin chúc em ngủ ngon và hôn em..Em đang nghe Xuân Mai hát bài bình minh dịu êm nè anh. "nhìn thấy ánh nắng lấp lánh trong mắt anh hiền hòa, là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho em"…Rồi sẽ có ngày em sẽ đón anh về trong vòng tay em, sẽ nhìn sâu vào đôi mắt anh và thì thầm: "em yêu anh nhiều lắm, Đình Thanh của em”
Tâm sự từ bạn Thúy Liễu