Khóc cho người đi...
Em không dám đếm những ngày tháng ta xa nhau, em sợ nó kéo dài mãi mãi...
Anh đã đi thật xa, thật xa khỏi cuộc đời em. Những giây phút ngọt ngào của ngày ấy đã mãi mãi trở thành ký ức. Tại sao với em ký ức là điều gì đó thật đáng sợ anh biết không? Em không dám đếm những ngày tháng ta xa nhau, em sợ nó kéo dài mãi mãi. Nhưng sự thật cũng phũ phàng như ký ức ngày nào, mỗi ngày em càng nhận ra em thật sự lẻ loi, cô độc và em cần anh đến nhường nào…

Ngày anh ra đi, trái tim em dường như đã chết! Anh không nói rõ cho em lý do, anh chỉ nói chúng ta không hợp nhau, nên đường ai nấy đi. Em đã nghẹn ngào, em khóc trong vòng tay anh mà không biết rằng đó là lần cuối cùng em có niềm hạnh phúc ấy. Em biết em không đủ sức lay chuyển anh, em không đủ sức níu kéo một trái tim không còn thuộc về mình. Nhưng thật khó! Em đến khách sạn nơi anh làm mỗi tối chỉ để nhìn thấy anh vui vẻ cười, nhìn thầy dáng hình em thương yêu. Em cứ đứng đó cho dù em biết không khi nào anh thấy em. Em ghen tỵ với tất cả những gì bên anh ngay cả đôi giày!!! Em khao khát được một lần quay lại tháng ngày trước đây anh ở bên em. Anh thật ngọt ngào và dịu dàng, anh bên em mỗi khi em cần, anh luôn lau nước mắt khi em khóc, anh nắm lấy bàn tay em khi em thổn thức nhớ nhà, anh ủ ấm chân cho em khi mùa đông đến… thấm thoắt anh và em đã bên nhau hơn 2 năm. Phải cần bao nhiêu thời gian để em có thể quên anh và những ngày tháng ấy? Phải cần bao nhiều cố gắng để em có thể tiếp tục yêu một người? Phải cần bao nhiêu niềm tin để em dũng cảm bước qua những nơi chúng ta bên nhau mà không rơi lệ? Em không biết! Trái tim em không biết, tình yêu em không biết…
Thời gian trôi qua trái tim em lại nặng trĩu nỗi buồn. Đôi khi em tự nhủ hãy bắt đầu tình yêu mới thật nhanh để lấp đầy khoảng trống vô định mỗi ngày nhưng em không làm được. Em thực sự sợ hãi, muốn trốn chạy, nhưng em có thể chạy đi đâu khi hình ảnh của anh chiếm trọn trái tim em. Khi nước mắt em vẫn lặng lẽ rơi mỗi đêm vì nỗi nhớ. Em vẫn đi học, vẫn vui cười, vẫn như trước, chỉ có một điều không ai biết… em khóc trong tim. Nỗi đau của em không ai có thể hiểu, ngay cả anh cũng không hiểu. Em ước ngay lúc này có thể chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt và không bao giờ buông tay ra để lại mất anh thêm lần nữa. Nhưng đôi bàn tay bé nhỏ này làm sao có thể làm được điều đó khi bên anh giờ đây đã là một người con gái khác. Người con gái ấy sẽ ở bên anh như em trước đây. Sẽ cùng anh nghịch bong bóng xà phòng, sẽ cùng anh nấu cơm ngày chủ nhật, sẽ làm món cá khô mà anh khen em làm ngon, sẽ cầm chìa khóa xe cho anh mỗi lần anh quên, sẽ làm bài tập cùng anh, cùng anh bàn về tương lai, cùng anh đi sinh nhật và hơn thế nữa…
Em đau đớn khi nghĩ đến điều đó, nhưng biết làm sao đây…em không thể phá vỡ hạnh phúc anh đang có. Em chỉ có thể đón nhận nó, cầu chúc cho hạnh phúc ấy không mỏng manh như em đã từng có. Em mong rằng, một lúc nào đó anh cô đơn nhất, lẻ loi nhất hãy cho hình ảnh của em được tồn tại trong giây lát, anh nhé!
Tâm sự của bạn Ngốc nghếch