Khi niềm tin vụt mất
Nỗi đau không thể nào xóa nhòa trong tôi được ! Anh ở một nơi nào đó sẽ thấy được tình cảm và những gì tôi viết cho anh không? Có thể mà phải không anh vì anh là "bóng ma" luôn theo và bảo vệ em mà đúng không?
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tôi vẫn đi làm. Nhưng sao hôm nay con đường dường như dài hơn, thời gian trôi có vẻ nặng nề hơn. Và tôi như có cảm giác đau nhói như ai đó đang đâm một nhát dao vào tim mình. Tim tôi giờ đây như bị sát muối, nó đau nhói đến tột cùng. Ngày hôm nay là ngày mà anh ra đi vĩnh viễn bỏ lại tôi một mình trên con đường dài. Anh đã không đi cùng tôi nữa vì sao chứ? Tôi đã làm sai điều gì sao, đã làm anh giận sao. Không thì tại sao anh lại ra đi mà không nói một lời, anh đi mà không một lần chào hỏi. Tôi mất anh mất đi cái niềm tin còn lại tôi dành cho anh. Anh đâu biết rằng tôi yêu anh nhiều thế nào, tôi đi trên một con đường dài đầy chong gai và bóng tối, tôi nhận ra anh là ánh sáng nơi cuối con đường để rồi tôi có niềm tin mà bước tiếp, vậy mà niềm tin ấy lại vụt mất. Giờ đây tôi có thể tin vào gì nữa, có còn không khi anh không ở bên cạnh. Tôi sợ lắm, sợ cảm giác đăng nhập vào XDD .Vì trên đó là những kỷ niệm tôi và anh. Tôi sợ và muốn xóa đi những comment đó nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ rằng khi tôi xóa đi thì mỗi lúc nhớ anh tôi lại không có gì để xem lại. Một nỗi đau mà một người con gái yếu đuối như tôi làm sao có thể chịu đựng và vượt qua bây giờ. Tôi tin mọi điều từ anh, tôi tin anh không bỏ tôi một mình mà giờ đây sao lại như thế, sao anh lại ra đi một cách lặng lẽ mà không nói với tôi lời nào. Anh đâu biết rằng tim tôi vỡ vụn khi biết tin anh mất, Tôi đã như không thở nỗi nữa. Tôi chỉ biết khóc khi nghĩ về anh. Sao niềm đau đến với tôi lại quá lớn thế này. Làm sao tôi có thể chịu đựng được nữa. Tôi đi làm bình thường nhưng thật chất cảm xúc trong tôi không hề bình thường. Tôi nhớ anh nhớ rất nhiều. Anh đã từng cho tôi xem một câu chuyện tình của Lam và Duy. Câu chuyện đó chẳng lẻ là lời cảnh báo dành cho tôi sao? Tôi đã muốn nói với anh rằng tôi không thích vì tôi sợ anh sẽ là Duy trong câu chuyện ấy. Và bây giờ tôi phải đối mặt với một chuyện giống như câu chuyện của anh. Anh sẽ theo tôi mãi không, và tôi có thể biết được không khi anh bên cạnh. Nỗi sợ hãi khi không còn có anh để nói chuyện, để chia sẽ và để nhớ. Cảm giác đau nhói sao khiến tôi như ngạt thở.

Lại một lần nữa vết thương trong tôi rỉ máu, tôi đau khi anh không còn. Tôi viết tâm sự trên chính trang web tôi thực tập để tôi nhớ rằng anh vẫn mãi bên tôi, vẫn che chở lo lắng cho tôi, và có thể đang ngồi bên cạnh tôi đọc tâm sự này nhưng tôi không thể dựa vào vai anh mà khóc mà cảm nhận hơi ấm từ anh. Niềm đau, nỗi tuyệt vọng khiến tôi như mất đi cảm xúc của mình. Và không biết bao giờ tôi lại có đủ can đảm về lại quê hương. Tôi sợ rằng khi về nơi ấy tôi lại nhớ anh hơn vì đã một lần anh hứa sẽ đưa em về thăm nội. Tôi sợ rằng khi về những kỷ niệm về anh khiến tôi sẽ đau đớn hơn. Anh và tôi đã cùng nghe bài hát "Và ta cần nhau" để giờ đây khi anh ra đi chỉ mình tôi lặng nghe và khóc, tôi chưa kịp nói với anh rằng :" Em cần anh mà ." Sao lại vội vã, lại hấp tấp mà bỏ rơi nhau. Anh có còn đó không, có còn nghe tôi khóc và đọc tâm sự này không. Anh sẽ Duy trong câu chuyện mãi mãi theo cô bé Lam chứ ? Niềm đau khi vụt mất niềm tin khiến tôi giờ đây suy sụp tất cả. Lời cuối cùng tôi chưa nói cùng anh rằng: "Em nhớ anh nhiều lắm V ah !"
Nỗi đau không thể nào xóa nhòa trong tôi được ! Anh ở một nơi nào đó sẽ thấy được tình cảm và những gì tôi viết cho anh không? Có thể mà phải không anh vì anh là "bóng ma" luôn theo và bảo vệ em mà đúng không?
Tâm sự của bạn Lý Huỳnh Hà Mi