Hiện tại thì mênh mang-ký ức thì trào ngược...!

Buổi sáng thức dậy, bỗng dưng muốn khóc, không hiểu, chỉ thấy nước mắt trào ngược vào trong, cảm giác không vui không buồn, mà bàng bạc, lành lạnh. Em rúm người khẽ rùng mình khi nhận thấy hơi thở quen thuộc của những sợi gió mùa khe khẽ chạm vào ô cửa sổ.

 

Một năm 365 ngày, trái đất quay quanh mặt trời, một năm có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông... Và gió đôi khi cũng có những tiếng thở dài... Em nghĩ thế và em cho nó là những quy luật hết sức tự nhiên. Em tin thế và em cũng buộc anh phải tin thế...

Buổi sáng thức dậy, bỗng dưng muốn khóc, không hiểu, chỉ thấy nước mắt trào ngược vào trong, cảm giác không vui không buồn, mà bàng bạc, lành lạnh. Em rúm người khẽ rùng mình khi nhận thấy hơi thở quen thuộc của những sợi gió mùa khe khẽ chạm vào ô cửa sổ. Em nhớ anh từng nói rằng, gió đầu mùa đôi khi khiến người ta già đi một tí, trầm mặc hơn một tí và khiến anh nhớ em nhiều hơn bình thường một tí (lúc nào anh cũng nhớ em cả, nhưng sẽ nhiều hơn một tí khi gió mùa về - anh đã thì thầm...).

Có một khoảng thời gian em bỗng ước mình trở thành những cơn gió mùa, và em sẽ lấy đi cái nỗi nhớ thừa ra một tí đó của anh và đem đi về một nơi thật xa không ai có thể tìm được, anh cười : "anh biết gió bắt đầu từ đâu nên anh sẽ biết em đi về đâu, vì thế mà nhất định anh sẽ đưa em trở về nơi em đã đánh cắp nỗi nhớ thừa một tí đó của anh..." Và em đã tin rằng, nếu một ngày nào đó em có trrốn đi cùng nỗi nhớ của anh thì chắc chắn anh sẽ tìm em về thật, em tin vậy và nhiều hơn nữa....

Hiện tại mênh mang, ký ức thì trào ngược, em dọ dẫm tìm về khoảng trời nhuộm màu trẻ dại, cỏ đã mọc đầy hai lối đi, bước chân em dẫm lên nhành gai dại đau buốt. Em chỉ thấy bàn chân mình như đóng băng trong cảm giác cơ thể ko trọng lượng, gió thổi rát mặt, nước mắt chảy dài. Em lười biếng đưa tay quẹt vội, nhưng vẫn không ngăn kịp một vài giọt vô ý đọng bên khóe miệng, chát và mặn,em cảm thấy thế anh ạ! Giá mà ngày xưa em chịu khó học môn hóa học tốt hơn một tý, chắc chắn bây giờ em sẽ phân tích thành phần và các phân tử trong đó cho anh nghe. Chắc anh sẽ rất ngạc nhiên khi mà gió của nỗi nhớ thừa ra một tí, của không gian xa xưa lại có thể làm cho nước mắt của ngày hôm nay có nhiều vị mặn đến như vậy! Anh vẫn nói em thông minh mà, và cả lãng xẹt nữa (chứ ko phải lãng mạn) .

Em chạy dài trên con đường loang loáng những vết nước còn đọng lại sau cơn mưa, nước bắn tung tóe, em thảng thốt ngỡ mình vừa đánh mất một điều gì đó, hư ảo mà thiêng liêng lắm, em bỗng cảm thấy mình như đang hối tiếc, đang băn khoăn và đắn đo... Em từng hỏi anh: " Có thể nào mình giơ tay ra là sẽ biết bàn tay nào nắm lấy mình và đưa qua đường ở một ngã tư đông người vào giờ tan tầm không nhỉ". Em nghĩ bàn tay nắm tay em sẽ rất ấm, ấm như bàn tay của anh vậy, nhưng thời gian đã khiến tự tay em buông ra vì cái lạnh khiến em rùng mình. Em lơ đãng tự nắm bàn tay mình, tự nắn bóp cho bàn tay đủ ấm, ánh mắt em ngày ấy to tròn và nâu dại, đôi lúc lơ đãng soi mình trong gương tìm lại cái nhìn trong veo ngày nào, tìm mãi như lạc vào chốn hư hao, ánh mắt trong gương nhìn em bao dung và mênh mang, em chẳng dám nhìn lâu vì cảm giác mình có lỗi, sự lỗi lầm vô hình mà khắc khoải....


Ánh chiều dần buông như những hồi chuông cầu nguyện cuối ngày, em cảm nhận được quanh mình cái se lạnh mơn man trên tóc, trên tay, vai áo em rung nhẹ. Em ko khóc đâu anh ạ! Em vẫn thường nói nước mắt vốn ko chân thật và em ko muốn yếu lòng khi đã khóc... Ngày em tự mình buông bàn tay anh ra em đã khóc thật nhiều,ko phải em khóc vì buồn, vì đau, mà vì bàn tay anh đã ko còn ấm như ngày xưa nữa, cảm giác lạnh lẽo khiến lòng tin trong em sụp đổ, mà sau này những khi em để nước mắt chảy ngược vào trong em đã tự nhủ rằng, giống như sự sụp đổ của một đế chế, và em thấy bật cười vè sự ví von đó của mình. Nhưng một thời gian thật dài em mới thực sự học được cách dửng dưng và vô cảm.


Gió từ phía sông thổi vào vô tình lau khô nước vương trên mắt em, phía chân trời một vài vì sao ẩn hiện, em tự hỏi, ngôi sao nào dành cho em? Vụt tắt, chiếu sáng hết mình khi bóng đen bao phủ, ngoảnh mặt lại, ký ức đã dần xa như giọt thòi gian chảy ngược, em rùng mình thấy lòng mình thanh thản, khoác áo ấm lên người khẽ nhún vai thở dài. Hồi ức xa xăm như ngững vệt chì ngoằn ngoèo ko có điểm kết thúc, em giật mình khẽ chấm một dấu chấm bằng mực pic lên vệt chì đó. Thời gian bỗng như ngừng lại, sương rơi thấm lạnh qua vai áo, em mỉm cười trong đêm dưới những vì sao muộn, nụ cười thánh thiện và yên bình bao lâu nay em đánh rơi trong quá khứ. Nhưng em biết một điều bí mật, ánh mắt em nếu có soi vào gương một lần nữa, em cũng sẽ không thể nào thấy được ánh mắt nâu dại ngày xưa nữa. Đế chế sụp đổ chấm dứt một thời đại của lòng tin yêu.

Em kéo cao cổ áo, cảm giác ấm áp khiến em thở dài, giá mà... Gió mùa vẫn se sắt thổi làm rối rung mái tóc em, hương tóc bay ngào ngạt cùng mùi của thời gian, nhưng em biết gió ko làm em cay mắt nữa vì em đã biết khép mi lại khi gió mùa quẹt ngang qua, khẽ lấy tay vuốt lại tóc mai, em thì thầm gửi lời từ biệt vào gió, một khoảnh khắc trong hư vô, em cảm nhận gió bỗng đọng lại, sương vẫn rơi và vai áo em ướt sũng, em quay bước khi gió vẫn thổi, sao vẫn sáng và không gian vẫn hòa quyện bởi hơi thở của đất trời...

Tâm sự của bạn hiennguyen

 

Ý kiến cùng chủ đề
  • 1. :))) (18/05/2010)
    Hiện tại thì mênh mang, kí ức thì trào ngược giống dạ dày con bò. :D Chỉ có con bò mới thấy ngon khi nhai đi nhai lại.
Tên (*)
Email (*)
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Tìm một nửa
Giới tính:
Nơi ở:
Từ:
Đến:
Có ảnh
Có nickname

Dường như em đang đi trên ...

Em muốn ở một nơi nào đó thật rộng và thật xa - ...

Hạnh phúc cuối !

Em vẫn đang chiến đấu đây.... Biết đâu hy vọng ấy ...

Tôi cần một lời khuyên ...

"Bỏ thì thương, vương thì tội"...

Trái tim khóc!

Chính em là nguời nói câu chia ly, để bây giờ em ...

Khi tỉnh mộng

Cô cứ thế mà khóc, chưa bao giờ khóc nhiều như ...

Mưa đầu hè....

Mưa đầu hè luôn có anh... mình vẫn nắm tay bên ...

Có khi nào anh nhớ ...

Anh là mối tình đầu của em. Thật là buồn ...

Có thể nào không anh?

Nhưng, thương yêu ạ! Em chỉ là em thôi./Không gió, ...

Chia tay thật sao?

Em biết không, những ngày sau khi em nói lời chia ...

Học cách để quên.

Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được ...

Kẻ thứ 3

Tôi quen em trên Xe đạp đôi rất tình cờ và cũng ...

Không đề

Tự dưng hôm nay lại muốn viết vài dòng gì đó, tâm ...

Sớm mai thức dậy, nụ cười ...

Thế là cơn mưa mà đất phương Nam hằng mong chờ đã ...

Tình yêu xưa còn đâu???

“ Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành, mỗi ...

Anh

Anh à! Em vẫn đi một mình và anh biết phải không?