Gửi em yêu
Lại một đêm tôi mất ngủ, nằm nghe tim mình vỗ từng nhịp trong đêm sâu hun hút. Rồi tôi lại nhớ em. Hơn một lần em nói tụi mình như có thần giao cách cảm, lúc tôi buồn bực lẻ loi, cũng là lúc em thấy cô đơn, chán chường. Vậy thì giờ đây em có buồn như tôi, có nhớ như tôi? Cũng chẳng biết nữa…
Không ngủ được thì người ta làm gì nhỉ? Nghĩ về qua khứ, nghĩ về tương lai? Tôi cũng vậy, mà quá khứ thì xa vời còn tương lai thì mờ ảo. Thấy sao bất an quá em à! Cũng như em nói: “ngàn vàng cũng không mua được một khắc của ngày hôm qua”, thì thôi không mua làm gì. Nhưng những lúc lạc lõng thế này tôi lại mon men tìm về quá khứ, nơi chất chứa biết bao những điều ngọt ngào đẹp đẽ, để mà bấu víu, để mà hy vọng.
Tôi nói tiếng “yêu” với em từ rất sớm, sớm đến nỗi tôi cũng không còn nhớ lúc đó tôi có “yêu” em thật hay không? Hay chỉ là tại cái tuổi ấy, thấy cái gì hay cũng yêu, thấy cái gì đẹp cũng muốn là của riêng mình. Thuở ấy, em là một trong những đứa con gái luôn được bọn con trai cùng khoá theo đuổi, đợi chờ. Còn tôi là gì nhỉ? Ôi quên mất rồi còn đâu. Nhưng có điều không thể quên là tôi coi câu trả lời của em khi ấy là sự từ chối. Tôi không buồn, chỉ nghe tê tái trong lòng một chút. Tưởng đâu thôi rồi từ đây gặp nhau chắc là ngại ngùng lắm, nhưng đúng là kì lạ, tôi với em lại càng ngày càng thân, rồi trở thành tri kỉ hồi nào không biết. Thỉnh thoảng lại gọi nhau “3 ngày rồi mình chưa nói chuyện điện thoại với nhau đó”, “Một tuần rồi mình chưa gặp nhau”. Những lúc đó muốn cắt cớ hỏi lại em “Tôi là gì của em đâu mà gặp hoài, nói chuyện hoài làm chi?!”.

Em là một cô gái mà theo tôi là thuộc dạng “lì lợm”. Tôi chưa bao giờ thích con gái “lì lợm” hết. Cái chất “lì lợm” đó được biểu hiện qua những trận “đương đầu” của em với bọn con trai lớp khác. Những lúc chứng kiến cảnh “đau lòng” ấy tôi chỉ biết lắc đầu mà đi. Để coi, lúc này đã là cấp 3 rồi, tôi đi học thì ăn mặc chỉnh tề, có mặc cả áo “vệ sinh” (em gọi thế). Còn em thì mặc áo dài nhưng lại thích mang dép lê, đôi lúc tôi còn bắt gặp em chân không chay xoành xoạch khắp các hành lang rồi ong ỏng chửi bới thằng nào đó dám ghẹo em. Đó là những lúc tôi đứng bên ngoài, để quan sát. Tôi nói những lúc đó em như "con Cám" vậy (em hay hờn dỗi tôi vì tôi nói như thế). Nhưng những lúc khác, khi chỉ còn em và tôi, em như là một con người khác vậy, lặng lẽ, dịu dàng, hay mắc cỡ. Không biết trước tới giờ vẫn vậy hay lúc đó tôi mới nhận ra. Ừ thì công nhận lúc này em không còn là Cám, mà là Tấm (cái này tôi chưa nói với em).
Khi đó có những lúc tôi tự hỏi nếu tôi có bạn gái, mà người đó không phải là em thì sao ta? Một tình huống thiệt là kì cục!
Rồi có lẽ là 2 đứa cũng đủ chín chắn để thôi không còn bông đùa vu vơ nữa. Em mở lời với tôi, và tôi đón nhận em. Cũng hơi kì khi tôi để em mở lời. Mà không em thì tôi, không tôi thì em, không sớm thì muộn vậy mà. Em cũng không buồn tôi đâu nhỉ?! Giờ thì tôi có em, và em có tôi. Hạnh phúc đấy nhưng cũng thấy xót xa một chút. Chơi với nhau hơn 9 năm rồi, chính thức yêu nhau cũng được gần 3 năm, mà mình bên nhau được bao nhiêu tháng đâu em nhỉ? Em đã bước hết những bước đường cuối cùng của đời sinh viên mà không có tôi. Còn tôi một mình chống chọi với nhiều điều mới mẻ nơi xứ người mà không có em. Em nói nhiều khi tan trường trời mưa, thấy có đôi sinh viên chia nhau ổ bánh mì ăn vội, em ước gì có được giây phút đó cùng tôi. Tôi nghe mùa đông về không chỉ tuyết trắng rơi đầy mà còn nghe con tim mình lạnh giá, tôi mong sao có em bên cạnh. Có lúc niềm tin tôi vô cùng vững chắc, cớ sao lại có lúc mong manh, mơ hồ?! Những lúc này đây, tôi chỉ còn biết vịn vào những ngày tháng hồn nhiên nơi mái trường dấu yêu, nơi có nhũng kỉ niệm ngọt ngào mà ta đã cùng nhau chia sẻ.
Mà em ơi, giờ đây quanh trường mình không còn là những bãi đất đỏ bụi bay mịt mù ngày nắng, sình bùn lầy lội ngày mưa, không còn những hàng bạch đàng xôn xao đón nắng, không còn những người cũ dấu yêu nữa rồi…
Tâm sự của bạn anonymous