Góc khuất
Đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ, đôi lúc nó những tưởng không quên được người….. mà nó từng xem là đã yêu.
Đôi lúc khi nghỉ lại lòng nó lại nhói đau. Sao lại có thể đối xử với nó như vậy, khi thì gần gũi dịu dàng khi thì lại xa cách đến lạ lùng. Khi hắn nói hắn sắp đi xa, nó đã khóc, thật sự nó đã khóc rất nhiều.
Rồi…. bất ngờ hắn xuất hiện trước cổng nhà nó trong khi hắn chưa bao giờ biết nhà nó. Qua điện thoại hắn nói hắn đứng trước nhà nó, nó không tin… Nhìn ra cổng… hắn đứng đó. Nó vui đến ngỡ ngàng, rồi hắn về bảo mình gặp nhau nhiều hơn nhé. Nó vẫn còn cảm giác lâng lâng đó.

Rồi… nó đợi… một ngày trôi qua…một tuần trôi qua… một năm trôi qua…rồi một năm nữa lại trôi qua… Cứ như vậy nó đợi nhưng hắn vẫn không một lần liên lạc trở lại… Nó lại khóc… Nó không thể hiểu những hành động của hắn là thế nào… Có một ranh giới nào đó mà hắn không thể vượt qua???....
Anh đến bên cạnh nó như một bất ngờ. Anh nhẹ nhàng ở bên cạnh nó… lo lắng mọi thứ cho nó. Nhưng… sao nó vẫn cứ nhớ hắn, không thể quên được hắn. Và… nó tự nhủ rằng nó cho hắn một cơ hội cuối cùng. Rồi… khoảng thời gian, cơ hội mà nó dành cho hắn cuối cùng cũng trôi qua. Nó quyết tâm sẽ ở bên anh, nó sẽ quên hắn và trong nó chỉ có mình anh.
Nhưng… nó không làm được. Nó biết nó đã yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng đâu đó sâu trong nó vẫn có hắn bên cạnh. Đôi khi nó lại nhớ đến hắn… Rồi ,,, nó tự hỏi tại sao???... Tại sao nó vẫn không thể quên được hắn…
Tâm sự của Snowhope