Chỉ còn là quá khứ!
...nhìn thấy chị nó khóc vì người yêu vô tâm, tự dưng trái tim nó như vỡ òa ra thành tiếng nức nở...
Ngày 8/3 năm nay là ngày nó buồn nhất. Nó không nhận được một lời chúc nào từ cái gã lì lợm mà nó vẫn mong tin nhắn hàng ngày. Cái gã mà nó đã không được gặp lại kể từ cách đây hơn một năm, sau tết nguyên đán 2009. Nó khóc, có buồn cười không, khi mà nó tự dặn lòng rằng không được khóc, không được nhớ. Nhưng nhìn thấy chị nó khóc vì người yêu vô tâm, tự dưng trái tim nó như vỡ òa ra thành tiếng nức nở. Nó thấy đau đớn, và buồn nữa. Cái cảm giác khi người ta đã lãng quên mình thật khiến trái tim nó quặn thắt lại. Mặt nó đỏ bừng lên, đôi mắt thì ngân ngấn nước, và đầu óc bắt đầu nặng nề, mỏi mệt. Chẳng biết ngứa tay thế nào mà nói lôi điện thoại ra, hì hục nhắn tin cho người đó, khi mà đáng lẽ ngày 8/3, người đó phải nhắn tin trước cho nó và chúc nó mới phải. Nó nhắn thế này “nếu anh đã yêu người con gái khác, không lẽ hôm nay không thể chúc em một câu nào hay sao?”… Để rồi khi nhắn tin xong nó hối hận. Nó sợ người ta nghĩ rằng, nó đang cầu xin một ân huệ hay một sự thương hại. Nhưng không phải thế, trong suy nghĩ non nớt của tuổi 20, nó chỉ cần sự quan tâm của người đó vừa đủ ở mức tình bạn mà thôi. Vì dù sao, nó với người ta đã từng có một thời gian đủ để gọi là “nhớ thương”.

Có thông báo chuyển, nghĩa là người đó không tắt máy. Vậy mà, nó cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ cho quan ngày 8/3 mà chẳng thấy hồi âm. Nó tự ái lắm!... Ngày hôm sau, khi nó đang online, thì có cuộc gọi đến. Vẫn số điện thoại ấy, làm sao nó quên được, dù nó đã xóa đi rồi, nhưng nó vẫn mãi thuộc lòng trong trí nhớ. Nói chuyện với người ta, nó lại khóc, không phải khóc vì buồn, mà nó khóc vì xúc động. Xúc động khi mà tất cả những suy nghĩ chất chứa trong lòng được nói ra, với đúng đối tượng mà nó muốn bày tỏ. Người ta nói với nó, mọi chuyện là do khoảng cách. Người ta thì ở Quảng Ninh, nó thì lại vào Sài Gòn học. Xa xôi quá! Có giận hờn hay hiểu lầm cũng khó giải quyết. Bỏi vì, chỉ cần gặp nhau, nhìn thấy nhau thôi, là đã thấy yêu lắm rồi. Nó nhận ra, tình cảm người ta dành cho nó không nhiều, mà phần nguyên nhân là do nó. Nó biết nó sai khi không hiểu và thông cảm cho người ta, để rồi người ta nói với nó rằng “có lẽ em và anh không hợp nhau”, thực sự là nó không thể không rơi nước mắt.
Ừ, không hợp nhau, ai chia tay mà chẳng có lý do. Khoảng cách đâu thể làm mất được ý nghĩa của yêu thương. Chỉ có lòng người mới là dễ thay đổi nhất. Nó hiểu rằng, từ bây giờ, nó phải sống tiếp cuộc sống của nó. Không có người ta hay bất cứ sự quan tâm lo lắng nào của người đó như xưa nữa.
Mới 20 tuổi, nó còn quá trẻ. Nó còn phải tập trung học hành. Còn nhiều cơ hội để nó gặp được một nửa thực sự đang ở đâu ngoài kia. Nhưng nó vẫn không thể quên được người đó. Có nhất thiết phải quên không? Nó coi đó là quá khứ, để mỗi khi nghĩ lại, nó có thể mỉm cười với suy nghĩ “không ngờ mình cũng đã từng yêu một người nhiều đến thế”.
Tạm biệt nhé, quá khứ ngày hôm qua!
Tâm sự của bạn Hoài Thương