Bà mai.
Mình và anh quen nhau hoàn toàn do tình cờ, chẳng có ai mai mối cho cả. Có lẽ vì thế mà mình thấy lãng mạn hơn chăng?
Không biết ngày xưa các ông mai bà mối xe duyên cho người có được tặng đầu heo thật không nhỉ? Tự nhiên mấy hôm nay buồn buồn lại đi giới thiệu 1 anh bạn cho cô bé đồng nghiệp. Thấy họ nói chuyện cũng có vẻ hợp. Anh bạn lại còn thường xuyên đưa đón cô bé đi làm nữa chứ. Hình như họ có cảm tình với nhau thật thì phải. Thế thì hay quá.

Chuyện tình cảm của mình không được suôn sẻ vậy mà làm bà mai cũng mát tay đấy chứ, hi hi. Cô bé cứ luôn miệng kể về anh bạn của mình làm mình cũng thấy vui lây. Cảm giác nhớ anh như vợi bớt, không còn cồn cào nữa. Hai người họ mà thành đôi thì mình làm được 1 việc tốt rồi.
Nhớ lại thì mình và anh quen nhau hoàn toàn do tình cờ, chẳng có ai mai mối cho cả. Có lẽ vì thế mà mình thấy lãng mạn hơn chăng? Tiếc là mình chưa kịp đón Noel đầu tiên cùng anh thì anh đã rời xa. Càng nghĩ càng thấy buồn. Lại nhớ. Đến bao giờ mình mới thôi không còn nhớ anh?
Theo tâm sự của bạn Linh Mai Mai