Anh không thuộc về em mà
Giờ đây, đối với em, anh là một kỷ niệm đẹp. Em ước gì bây giờ em có thể gặp anh, em sẽ nói với anh rằng em đã lớn hơn, đã tự tin hơn và không còn những suy nghĩ ngốc nghếch như xưa nữa. Nhưng, dường như mọi thứ đã quá xa, có lẽ mãi mãi anh không thuộc về em.
Có lẽ khi mất anh rồi, em mới biết em cần anh đến nhường nào. Đã hơn 2 năm nay, em chưa từng được gặp anh một lần. Không biết tình cảm em dành cho anh là gì, mà sao nó làm em day dứt mãi, em thấy tiếc nuối vì đã để mất anh. Ai cũng bảo em thật khờ khi không biết trân trọng anh, những lúc như vậy em đau lắm, nhưng em vẫn phải cười. Em không muốn người khác thấy em yếu đuối.
Thời gian em và anh tiếp xúc đâu có nhiều. Nhưng anh đã làm bao nhiêu điều mà chưa ai làm cho em cả, ở bên anh em thật ấm áp. Vậy mà em chưa một lần làm được điều gì cho anh. Em chỉ biết trêu đùa và chọc cho anh ghen lên thôi, lúc đó em cảm thấy vui lắm. Mọi người nhìn em và anh, họ đều ghen tị với em vì xung quanh anh, có bao nhiêu cô gái vây quanh, nhưng không hiểu sao anh chỉ quan tâm em, chăm sóc em và yêu em hết dạ. Em biết điều ấy chứ, nhưng anh có bao giờ tự hỏi vì sao em lại cư xử với anh như thế không? Chắc anh không biết đâu.
Em đã rất sợ, em cảm thấy mình thật nhỏ bé bên anh. Em không đẹp, không giỏi, lại càng không giàu có trong khi anh lại khác. Anh ở một thế giới khác xa với những gì em đang có. Em cảm thấy sợ hãi nếu như chúng ta đến với nhau, em sợ một ngày nào đó em sẽ không thể giữ được anh, thế nên em đã chọn cách làm tổn thương anh. Em ngốc quá phải không anh? Cơ hội chỉ đến 1 lần, thế mà em lại để lỡ.
Giờ đây, đối với em, anh là một kỷ niệm đẹp. Em ước gì bây giờ em có thể gặp anh, em sẽ nói với anh rằng em đã lớn hơn, đã tự tin hơn và không còn những suy nghĩ ngốc nghếch như xưa nữa. Nhưng, dường như mọi thứ đã quá xa, có lẽ anh mãi mãi không thuộc về em.
Tâm sự của bạn gái giấu tên