Nếu tôi là bạn: - Tôi sẽ khóc, vì tôi không thể không khóc... nhưng rồi tôi sẽ tự mình lau khô những giọt nước mắt ấy- tự mình lau chúng mà không cần bất cứ ai.. - Khi anh ta nói luôn yêu: tôi sẽ cảm ơn anh ta vì thứ tình yêu ấy và nói rằng tình yêu của anh ta không xứng đáng với tôi - Khi anh ta muốn sự tha thứ: tôi sẽ tha thứ vì đơn giản là anh ta đã lộ rõ bản chất trước khi quá muộn, ít ra là tôi sẽ không phải gắn kết cuộc đời còn lại của mình với anh ta.. và tôi lại cảm ơn anh ta vì điều đó - Còn cô bạn thân: tôi sẽ vẫn coi là bạn, có mất là mất đi niềm tin yêu mà thôi, bởi thế tôi sẽ vẫn coi là bạn bình thường, bình thường thôi - Tôi sẽ vẫn mong 2 con người đó xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của tôi, để họ thấy rằng tôi vẫn còn lạc quan với cuộc đời, vẫn còn có nhiều thứ xung quanh làm tôi hạnh phúc- thứ hạnh phúc thật sự chứ không hề giả dối như họ - Và trong cuộc sống của mình: tôi sẽ vui hơn, mạnh mẽ hơn vì tôi vừa khám phá ra rằng có thêm 2 trái tim đen trong cuộc sống- để lần sau nếu có đi tìm tình yêu thì tôi đã biết và lé tránh chúng... Nếu là bạn... Còn khi tôi là tôi, tôi sẽ nói với bạn rằng: ĐAU KHỔ SẼ VẪN MÃI LÀ ĐAU KHỔ CHỪNG NÀO BẠN VẪN COI ĐÓ LÀ ĐAU KHỔ Hãy nhìn vào mực nước còn lại chứ đừng nhìn vào lượng nước đã mất đi trong ly- như thế bạn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều... Chúc bạn đủ niềm tin và nghị lực!!!
Nguyen Thi Tuyet